Hai người trò chuyện đến tận canh khuya, không nỡ rời nhau. Văn
Khoai vốn là người lính có lòng tận tụy với công việc mới bảo Mộng Điệp:
- Bây giờ tôi phải về trại. Nàng hãy yên lòng tạm chờ ở đây ít lâu. Tôi
kiếm đủ tiền sẽ chuộc nàng ra.
Văn Khoai nói xong bảo người gọi Quang Minh cùng về. Quang Minh
mắt nhắm mắt mở bảo:
- Mới vừa chợp mắt... Bây giờ là giờ Tý, về làm gì?
Văn Khoai bảo:
- Về thôi anh ạ. Tôi ở đây không quen. Vả lại nhỡ các quan đi kiểm
tra, mình không có nhà sau này khó ăn khó nói lắm.
- Ôi giời ôi! Làm gì có quan nào đi kiểm tra. Các bố ấy ngủ đầy trong
các phòng kia kìa. ở đây hết phòng các bố sang ngủ cả ở các nhà hàng bên
cạnh.
- Anh cứ nói thế chứ, các quan ai lại ngủ ở kỹ viện.
Quang Minh cười ngất bảo:
- Quan mà không ra đây á?! Chú mày chỉ được cái quá thật thà. Chẳng
thế lại có câu Ban ngày quan lớn như thần, ban đêm quan lớn tần mần như
ma.
(Ca dao Việt Nam)
Lúc bấy giờ nhà Tống bị quân Nguyên dồn xuống phía Nam. Người
Nguyên lại có ý đồ nhòm ngó biên giới Đại Việt. Các động tĩnh của quân
Nguyên ở miền biên viễn đều được thám binh của Đào Thế Quang báo về
kinh thành Thăng Long. Lại có đoàn sứ giả do Lê Khắc Phục dẫn đầu sang