- Trời! Anh cũng là người châu Hạ Hồng. Vì sao em phải lưu lạc đến
đây.
Mộng Điệp đem hết chuyện của mình kể với Văn Khoai. Càng nói, nỗi
tủi cực càng dâng lên, cô khóc, khóc nức nở làm Văn Khoai thấy cồn cào
trong dạ. Chàng ôm lấy vai nàng mà an ủi, như muốn chia bớt nỗi thống
khổ của nàng, quên mất rằng mình chưa bao giờ gần gũi một cô gái thế này.
Điệp vẫn khóc, không phải nàng thực hiện âm mưu chữ thứ nhất trong bảy
chữ mà là những giọt nước mắt thực sự đang chảy từ con tim khốn khổ của
nàng. Đôi vai tròn xinh đẹp rung lên theo tiếng nức nở trong vòng tay
chàng lính. Văn Khoai bảo:
- Anh sẽ tìm cách chuộc em ra. Em có ưng lòng không.
Mộng Điệp vái Văn Khoai một vái, nói:
- Đa tạ chàng đã có ý thương em. Nếu được như vậy xin thề kết cỏ
ngậm vành, còn chi mà không ưng lòng nhưng những điều em nói với
chàng hôm nay chớ có hở lời kẻo thân em xương tan thịt nát.
- Sao vậy?
- Chàng cứ biết thế thôi. Thân phận chúng em ở chốn hồng trần cũng
chỉ như hạt cát, ai muốn giẫm lên cũng được chứ có sung sướng gì. Đã đến
nước này cũng không dám giấu gì chàng, hôm nay trong người em không
được sạch sẽ nhưng vẫn không dám nghỉ tiếp khách, nếu chủ biết được bắt
uống thuốc chỉ kinh với giấm thì tệ hại lắm. ở đây có cô bé Năm Hà bị
uống nhiều quá, kinh nguyệt không ra nhưng tháng nào cũng hộc máu mồm
máu mũi, chết tháng trước rồi. Khổ thân con bé mới mười sáu tuổi đầu.
Mộng Điệp nói xong lại khóc tấm tức. Văn Khoai bảo:
- Không uống thì thôi, sao phải khổ thế?