- Tướng quân quả thích Bùi Thị thì đừng đi vội. Tôi chắc chiều nay Hà
Phương thế nào cũng mang vợ tới mời tướng quân.
Khánh Dư hỏi:
- Sao ngươi biết?
- Nói trước không hay. Tướng quân cứ ở lại đây đến sáng mai, nếu
không đúng như lời, tôi xin chịu tội.
Khánh Dư nghe lời, cho thuyền đỗ lại. Quả nhiên buổi chiều thấy vợ
chồng quan huyện Hà Phương đi kiệu đến. Hà Phương xin lỗi về việc vợ
mình đã thất lễ với quan trên. Khánh Dư vẫn còn làm ra vẻ mặt giận. Hà
Phương nói:
- Hôm nay xin để nàng lại đây đại nhân sai bảo, mong đại nhân chiếu
cố.
Nói xong, để vợ ở lại, lủi thủi ra về. Đêm ấy Khánh Dư ái ân với Bùi
Thị. Trong khi làm chuyện mây mưa, Khánh Dư hỏi:
- Ta so với Hà Phương thế nào?
Bùi Thị thưa:
- Phu quân thiếp là bạch diện thư sinh yếu ớt sao so được với quan lớn
là một hổ tướng. Đời thiếp được một lần hầu hạ tướng quân thật là diễm
phúc.
Khánh Dư cười ha hả bảo:
- Biết ăn nói lắm! Biết ăn nói lắm. Nếu nàng ưng lòng thì ta đưa về
kinh thành, như thế sẽ luôn được ở gần ta.
- Tướng quân đã có lòng thương thì còn gì thiếp không ưng.