vua đòi vào gặp trong buổi chầu sớm ngày mai. Hôm sau trên điện, nhà vua
hỏi:
- Khanh đi chuyến vừa rồi thu được nhiều bạc vàng châu báu lắm phải
không?
Khánh Dư cãi:
- Muôn tâu hoàng thượng! Thần không dám ạ.
Thánh tông nghiêm nét mặt, ném những tấu biểu các nơi vừa gửi lên
cho Dư xem, phán:
- Khanh còn cãi ư? Xem đây là những cái gì? Khắp nơi từ dân đến lính
người ta gọi khanh là con cọp đói mồi.
Khánh Dư không chối cãi được nữa mới nói liều rằng:
- Tâu hoàng thượng! Tướng là chim ưng, dân lính là vịt, dùng vịt để
nuôi chim ưng thì có gì là lạ.
(Câu này lấy nguyên văn trong ĐVsktt nhưng ghi ở thời Trần Anh
Tông)
Nhà vua rất không hài lòng nhưng tiếc Dư là người có tài không nỡ
trách phạt, chỉ đuổi ra. Dư sợ vua trị tội, vội bái tạ lui ra rồi chuồn luôn về
hương ấp ở huyện Bàng Hà, không dám ở lại kinh thành.
Trời thu, nắng như rắc vàng trên đường phố. Gió heo may đã về khiến
khách bộ hành cùng một lúc có hai cảm giác, nửa người quay về phía nắng
thì nóng ấm còn nửa kia thì se se lạnh. Xóm Cây Duối bên hồ Lục Thuỷ
xưa vốn chỉ có mươi nóc nhà sơ sài, nay đã thành một dãy phố sầm uất với
nhiều lầu gác dinh thự tân kì đua nhau mọc lên. Giá đất tăng vùn vụt. Có
chỗ trước kia cho không ai lấy, nay bỏ cả đống tiền mua chẳng nổi. Dân ở