(Tương bang: Người được thuê để bảo vệ kỹ viện và trừng phạt những
kỹ nữ có lỗi)
Cu Long đã lớn, đi học xa chuẩn bị cho khoa thi tới, lâu lâu mới về
thăm nhà. Chị em cái Phượng, cái Quy cũng mười bốn mười lăm cả, có thể
giúp mẹ được nhiều việc. Nhưng cũng giống như tất cả những đứa trẻ khác,
lúc còn bé chúng luôn vòi vĩnh bắt bố kể chuyện đánh Thát, khi đến tuổi
trăng tròn, chẳng đứa nào còn muốn nghe chuyện của bố nữa. Chúng thích
ăn diện và đi chơi phố. Chiều nay bác cả Thìn đợi cậu con trai, chốc chốc
lại trông ra cổng, bảo:
- Thằng Long dặn hôm nay về mà sao vẫn chưa thấy đâu. Bây giờ đi
lại sẵn xe ngựa đường trường, cũng đỡ khổ hơn bố ngày trước. Dạo hành
quân lên Bình Lệ...
Cái Phượng ngắt lời bố:
- Bố lại kể chuyện cổ tích chiến trường của bố đấy, nghe mệt lắm. Bây
giờ người ta làm ăn ầm ầm, phố phường đầy rẫy thứ chơi, ai lại cứ kể
chuyện đánh nhau mãi.
Bác Thìn gái sợ chồng phật ý, mắng con:
- Tiên nhân con này, nói thế à?
Bác cả Thìn bảo vợ.
- Thôi! Kệ chúng nó. Mỗi thời mỗi khác. Mình cũng chẳng bắt chúng
nó sống như mình ngày trước được.
Cái Quy thấy bố nói vậy, bảo:
- Mẹ thì thế nào cũng nói được, hôm nọ mưa nhà dột, kêu khổ. Con
thấy khối người chẳng đi lính bây giờ giàu hú hụ, nhà cửa, xe ngựa đàng