Khánh Dư bảo:
- Thế này thì ta phải quay lại Đại La tìm nàng thôi.
Ngô Kế Trung can:
- Hầu tướng không nên đi. Phu nhân biết hầu tướng đã thoát nạn, thế
nào cũng về ngay. Tốt nhất ta cứ nghỉ ngơi rồi báo sang quê ngoại để các
công tử khỏi lo đã.
Lão bộc bảo:
- Ngô tướng quân nói đúng đấy. Xin chủ tướng đừng lên kinh. Cũng
còn ít gạo, để tôi nấu cơm cho hai người ăn.
Ngô Kế Trung hạ cái bọc vải trên lưng xuống mở ra, nói:
- Đây là tất cả số của cải tôi mang đi, bây giờ xin giao lại để hầu tướng
chi dùng.
Khánh Dư bảo:
- Ngươi vì ta mà mất cả vợ con. Ta sao dám dùng chỗ vàng bạc này.
Kế Trung nói:
- Xin hầu tướng hãy quên những chuyện đã qua. Mọi việc còn đang
chờ ở phía trước kia.
Đây nói công chúa Thiên Thụy được tin Khánh Dư bị xử tội chết,
thương xót lắm mới cùng thị nữ lên hồ Tây tìm cách cứu chàng nhưng khi
đến nơi, không còn ai ở đấy. Tìm mãi thấy một ông lão câu cá, Thiên Thụy
hỏi thăm, ông già bảo: