nhau đi, vừa xin ăn, vừa viết chữ thuê. Đến một ngày cháu bị nóng sốt, ra
mới. Không đủ tiền mua thuốc, nó đã bỏ tôi.
(Triệu chứng sốt cao, co giật của trẻ nhỏ)
Nói đến đây Ngô Kế Trung không cầm được nước mắt. Khánh Dư
cũng lặng người đi, lúc lâu sau mới trách:
- Nhà ngươi thật là cố chấp. Có vàng bạc trong tay mà để con chết
thảm thế được ư?
- Xin hầu tướng hiểu cho. Tôi không thể lạm dùng số của cải ấy được.
Khánh Dư phàn nàn mãi rồi hỏi:
- Hôm ở hồ Tây sao ngươi biết ta bị nạn mà đến cứu?
- Tôi thường bí mật theo hầu tướng. Hôm ấy thấy bọn lính giải ngài đi
nên tôi theo.
Mấy hôm sau đến Lục Đầu giang, hai người lên bộ về hương ấp. Gia
tư của cải bị bọn lính về vét sạch sành sanh, nhà cửa hơ hoác, vườn tược
tiêu điều, cỏ gấu chớm mọc đến bên thềm. Hiếu Ngân, Quây Xẻn đã bỏ đi.
Vợ con Khánh Dư cũng không biết phiêu dạt nơi nào. Chàng đứng ngắm
quang cảnh mà lòng đau xót. Hai người vòng ra phía sau, gặp mỗi mình
người lão bộc ngồi đun nồi cháo sắn. Thấy có người, lão dụi mắt nhìn lên.
Nhận ra chủ, người hầu già ôm chầm lấy chàng, khóc không thành tiếng.
Khánh Dư cố trấn tĩnh, an ủi người lão bộc, hỏi:
- Phu nhân cùng các con tôi đâu?
Lão Bộc thưa:
- Trình chủ tướng! Phu nhân nghe tin ngài thọ hình ở kinh thành nên
đã gửi các công tử sang quê ngoại, lên kinh tìm rồi.