Nói xong nằm yên chịu đòn, lúc sau khắp mình bê bết máu, chàng mê
man không biết gì nữa. Bọn lính dừng đánh. Viên ngũ trưởng nói:
- Tội nhân đã chết. Ai là người nhà thì đưa thi hài về mà mai táng.
Lúc ấy người nhà Khánh Dư chưa hay tin nên không có ai tới. Chỉ có
một người ăn mặc rách rưới, nón mê tuột cạp đến ôm xác Khánh Dư khóc:
- Hầu tướng ôi! Tôi biết rồi thế nào cũng có ngày này mà.
Bọn võ sĩ thấy có người đến khóc mới bỏ về. Người khách áo rách kia
thấy Khánh Dư còn thở khò khè liền thuê một chiếc xe, đặt lên chở ra ngoài
thành Đại La tìm thầy thuốc cứu chữa. May mắn gặp được thầy thuốc còn
trẻ tuổi nhưng thông hiểu y thuật, khám xét vết thương xong, nói:
- Vết thương tuy đau đớn nhưng không phạm vào trong. Chỉ bôi thuốc
ít ngày cho liền những chỗ rách da, cũng khỏi.
Người khách áo rách đưa cho thầy thuốc hai lạng bạc, bảo:
- Nhờ thầy chạy chữa giúp cho.
Thầy thuốc cười, nói:
- Tôi được chữa bệnh cho hầu gia là vinh hạnh rồi. Xin đừng kể chi
công lao tiền bạc.
Ngày hôm sau Khánh Dư từ từ mở mắt, trông thấy người khách áo
rách, nhận ra người gia thần cũ, chàng khẽ gọi:
- Ngô Kế Trung, có phải ngươi đấy không?
- Vâng! Tôi đây thưa hầu tướng.
- Sao ngươi lại ở đây?