- Trần Khánh Dư ngông nghênh ngạo mạn, coi thường phép nước,
quyến rũ công chúa làm điều càn quấy, xúc phạm bề trên, khi quân phạm
thượng, nhân chứng vật chứng đã rõ ràng. Truyền tước bỏ mọi phẩm hàm,
tước bỏ mọi chức quan, tịch thu gia sản rồi đem lên Tây hồ đánh chết làm
gương cho những kẻ coi nhẹ kỷ cương.
Khánh Dư không lạy, cũng không kêu xin, chỉ gào lên:
- Quốc Tuấn ngày xưa cũng thế, sao bây giờ không gả Thiên Thụy cho
tôi?
Bọn vũ sĩ xông vào lột mũ áo, trói Khánh Dư lại, dẫn đi. Lúc bãi triều,
quan thẩm hình viện Đặng Ma La xin gặp riêng hoàng thượng, nói:
- Trần Khánh Dư có tài làm tướng, thật là hiếm có, xin hoàng thượng
gia ân đừng giết ông ta.
Thánh Tông bảo:
- Khanh cứ yên tâm, ta nói thế để vừa lòng Hưng Đạo vương thôi. Đã
sai người đi bảo đừng đánh chết rồi.
Thương thay Khánh Dư bị bọn võ sĩ lôi lên bờ hồ Tây đánh một trận
nhừ tử, lại dìm xuồng hồ cho uống ước ừng ực nhưng chàng không hề kêu
một tiếng. Ai trông thấy cũng cũng chết khiếp vì sự gan dạ. Viên ngũ
trưởng (Ngũ trưởng: Chỉ huy năm người) thấy vậy ghé vào tai Khánh Dư,
bảo:
- Tướng quân hãy giả vờ chết, chúng tôi thả tướng quân ra.
Khánh Dư quát:
- Nhà vua bảo các ngươi đánh chết thì cứ đánh. Có thế thôi làm sao
phải giả vờ.