- Tiểu tướng này kiêu dũng chẳng kém gì Trần Khuê Kình ngày trước.
- Con trai Lê Đại tướng quân chứ ai.
- Đúng là hổ phụ sinh hổ tử chẳng có sai.
Thánh Tông cười, nói:
- Ta biết Bình Trọng tài giỏi hơn người nhưng chỉ e ngươi chưa phải là
đối thủ của Trương Xích Hoa.
Bình Trọng tâu:
- Nếu không bắt được tướng giặc, thần xin chịu tội theo quân luật.
Nhà vua thấy Bình Trọng quyết chí như vậy mới chuẩn cho đi tiên
phong, chọn ngày hoàng đạo xuất quân.
Bình Trọng là con trai Bảo Văn hầu Lê Tần và công chúa Chiêu Thánh
nhà Lý, sinh ra đã khoẻ mạnh khôi ngô, lớn lên được cha truyền dạy võ
nghệ, phàm các môn bắn cung cưỡi ngựa đánh giáo đi quyền không môn
nào không xuất sắc. Mọi người đều gọi là Cương Thiết tiên đồng.
Lúc bấy giờ đang là mùa Xuân còn gió mùa Đông Bắc nên thuyền đi
nhanh, không đầy mười ngày đã vào đến đất phương nam nhưng mưa gió
dầm dề, quân nam dựa vào các hang động trên núi thủ thế không đánh.
Bình Trọng nghĩ ra một kế, gọi Nguyễn Trình và Phạm Sĩ Viêm đến bàn:
- Trời mưa thế này quân man cố thủ trong động không ra, ta là tướng
tiên phong mà không đánh được giặc, còn dám nhìn mặt hoàng thượng nữa
ư? Ta đã có mẹo hay, các ngươi phải gắng sức giúp vào mới được.
Hai tướng Nguyễn, Phạm cùng nói: