biết bị lừa. Người nào người nấy rụng rời hết vía vứt cả gạo nước tìm
đường tháo chạy. Bỗng một tiếng pháo nổ, cờ quạt gươm giáo dựng lên
sáng khắp rừng. Quân nam hết đường đành quỳ xuống xin hàng cả. Nguyễn
Trình ra lệnh thu hết binh khí nhưng không được giết hại ai.
Trương Xích Hoa đang hí hửng cho rằng diệu kế đã thành bỗng có tên
tiểu tốt chạy về báo động chính đã bị cướp mất rồi, nam phụ lão ấu trăm
nhà đều bị bắt cả, vội vã truyền lệnh rút đi. Bỗng trong rừng trống thúc liên
hồi rồi quan binh đổ ra chặn mất đường về. Trương Xích Hoa xông lên
trước, trông thấy một tướng cưỡi ngựa kim sa, tay cầm ngọn giáo tam lăng
chặn mất đường, liền bảo:
- Tiểu tướng kia tên họ là chi? Mau tránh đường cho ta đi kẻo lại sơi
một búa bây giờ.
Tướng kia cười lớn, nói:
- Ta là tiên phong Lê Bình Trọng đây. Nếu ngươi đánh với ta được
mười hiệp thì ta tránh đường cho mà đi.
- Triều đình hết người rồi hay sao mà đem cái đồ nhãi ranh ra làm tiên
phong. Cho mày nếm thử một búa này.
Nói xong, vung búa xông vào đánh Bình Trọng. Bình Trọng đưa giáo
đón đỡ, mới được ba hiệp quay ngựa chạy. Trương Xích Hoa đuổi theo. Hai
ngựa sát nhau, Xích Hoa giơ búa chém xuống. Bình Trọng nâng đốc
thương gạt một nhát, cây búa văng ra. Xích Hoa chới với, vừa kịp định
thần, mũi giáo của Bình Trọng đã tì vào cằm. Xích Hoa vội kêu lớn:
- Tướng quân tha mạng. Tôi xin theo hàng triều đình.
Bình Trọng nói với đám quân man: