- Chúng ta tin Sài Thung sao được. Với một nghìn quân chỉ bảo vệ cho
mình ông ấy không xong nói gì bảo vệ được chúng ta.
Di Ái nói:
- Sao các ngươi thiển cận thế. Đằng sau một nghìn quân ấy còn Bột
Nhan nguyên suý với cả nước Nguyên hùng mạnh cơ mà. Trần Khâm muốn
làm gì cũng phải trông gương nhà Tống chứ.
Tháng tư năm Thiệu Bảo thứ tư (Nhâm Ngọ-1282), Bột Nhan Thiết
Mộc Nhi, Sài Thung và Hồ Kha Nhĩ hộ tống triều đình Trần Di Ái về tới
biên giới nhưng tướng Việt là Lương Uất giữ ải không cho quân Nguyên
qua, chỉ để Sài Thung đưa bọn Trần Di Ái về. Khi đoàn sứ đã vào trong ải,
Lương Uất liền hô lính bắt bọn Trần Di Ái giải về kinh trị tội. Sài Thung
quắc mắt quát:
- Trần Di Ái là An Nam quốc vương, kẻ nào dám bắt. Các ngươi muốn
làm phản sao?
Lương Uất nói:
- Ta nhận lệnh của nhà vua trấn giữ nơi này bắt kẻ phản quốc. Trần Di
Ái là tên phản thần, không phải là quốc vương gì cả. Bắt lấy nó cho ta.
Sài Thung không có quân lính hộ vệ nên đành chịu. Đêm ấy Lê Tuân
nói với Trần Di Ái:
- Tôi đã nói rồi mà. Chúng ta nhận tước phong của nhà Nguyên là tự
rước họa cho mình chứ quý hoá gì đâu.
Di Ái khóc nói:
- Bây giờ bị đưa về kinh chắc là phải chết, biết làm thế nào?
Lê Mục nói: