Tiếng hô ầm vang lan theo chiều dài dãy núi Yên Phụ. Quốc Toản mặc
giáp, khoác chiến bào, đeo kiếm, bước lên tướng đài trong tiếng vỗ tay reo
mừng của dân làng và quân sĩ. Chàng nói:
- Nước nhà có hoạ xâm lăng. Ta nay tuy chỉ là một gã thiếu niên
nhưng cũng không thể ngồi yên mà nhìn vó ngựa giặc Thát giày xéo non
sông của tiên tổ, nguyện chiêu binh đánh giặc báo đền ơn vua. Vậy trai
tráng trong vùng, ai có lòng theo ta thì tiến lên đứng dưới lá cờ nghĩa này.
Quốc Toản vừa dứt lời, mấy trăm gã thiếu niên cùng bước lên đứng
quanh lá cờ đại, hô vang:
- Phá cường địch báo hoàng ân! Phá cường địch báo hoàng ân!
Tiếng chiêng trống nổi lên. Các vị quản binh sắp đặt lính mới vào đội
ngũ. Khi mặt trời vừa nhô lên, đoàn quân theo bóng cờ tiến về hướng biên
thuỳ. Lão phu nhân đứng trong đám những người mẹ, nhìn theo hơn một
nghìn gã thiếu niên dân quê cho đến khi đoàn quân khuất sau cánh rừng ở
tận phía xa.
Lúc bấy giờ thái uý Trần Quang Khải đã được phong làm thượng
tướng thái sư, luôn ở bên cạnh thượng hoàng Thánh Tông, bàn việc nước.
Một hôm thượng hoàng hỏi:
- Lần này quân Nguyên sang nước ta đông và mạnh, muốn đánh thắng
chúng, phải làm thế nào?
Quang Khải tâu:
- Quả là lực lượng quân Nguyên lần này rất mạnh, lại được chuẩn bị
chu đáo. Thần nghĩ muốn thắng được chúng, ta chỉ có một cách toàn dân
liên thủ.
- Làm sao để toàn dân liên thủ?