nghĩa.
Bà Mai nói:
- Ối giời ôi! Thì cháu bác bên này cũng thế, lúc nào cũng múa võ đánh
quyền, nằng nặc đòi đi, mấy hôm nay chặt tre làm giáo, kéo nhau ra bìa
rừng tập trận, hôm nào cũng tối mịt mới về.
- Thôi! Thảo nào cứ sáng ra là thấy đi mất mặt, gà lên chuồng mới mò
về. Hỏi đi đâu, nhất định không nói.
- Thế thì đúng rồi. Kéo nhau đi đánh trận giả đấy. Bác có định cho nó
đi không?
- Thực lòng thì chẳng ai muốn con ra trận. Nhưng nước có giặc thím
ạ! Phải để chúng nó đi thôi.
Bà Mai thở dài, nói:
- Ôi giời! Mình nghĩ nẫu cả ruột mà con cứ sướng nhẩy lên.
Ông Phạm bảo:
- Thì tuổi trẻ mà thím! Dạo đánh Thát lần trước, tôi với chú ấy cũng
trạc tuổi chúng nó bây giờ, chỉ sợ không được tuyển vào lính thôi.
Quốc Toản không sao ngủ được, đi đi lại lại trong thư phòng. Lão gia
thần lo lắng nói:
- Đêm khuya rồi! Mời công tử đi nghỉ. Mai là ngày hội binh, phải dậy
sớm.
Quốc Toản nói:
- Ta làm sao mà ngủ được khi chưa có chữ đề cờ.