- Bọn A Lý Hải Nha muốn mượn đường đánh Chiêm Thành, ta cứ vờ
nhận lời để chúng vào hiểm địa, phục binh mà đánh, chỉ một trận là chúng
tan tành.
Nhà vua nhìn Trần Khánh Dư, hỏi:
- Khanh thấy kế ấy thế nào?
Khánh Dư tâu:
- Nước Chiêm Thành nhỏ như chiếc chiếu, có đâu phải dùng mấy chục
vạn quân mới đánh được. Rõ ràng người Nguyên muốn cướp nước ta, nếu
cho chúng vào qua ải, lập tức chúng giở trò ngay, ta làm sao kịp dẫn chúng
đến nơi hiểm địa nữa. Bọn Toa Đô và A Lý Hải Nha tập trung quân ở Kinh
Hồ đã lâu, lại đóng thuyền chiến, luyện tập thuỷ binh, hẳn là chúng muốn
vào nước ta bằng cả đường thuỷ lẫn đường bộ. Toa Đô đem quân đánh
Chiêm Thành chẳng qua là muốn lấy chỗ đứng vững chân để vòng lên đánh
nước ta. Bọn A Lý Hải Nha nói là muốn đi qua nước ta, đánh Chiêm, chính
là kế mượn đường diệt Quắc. Xin hoàng thượng cho tăng cường phòng thủ
những nơi hiểm yếu, đóng thêm thuyền chiến, nhất là những thuyền nhỏ
cho tiện đánh ở nơi sông lạch đầm lầy. Mặt khác phải bố phòng chặt chẽ
miền Hoan, Ái chặn giặc từ phía Nam đánh lên.
Nhà vua tươi cười nói:
- Nhân Huệ vương nói hợp ý ta lắm.
Lại có một người bước ra hiến kế. Bỗng trên bờ có tiếng ồn ào. Mọi
người nhìn lên, thấy hai thiếu niên phi ngựa như bay về phía thuyền vua.
Quân cấm vệ ngăn lại. Hai thiếu niên xuống ngựa đi thẳng tới nơi thuyền
vua đậu. Quân thánh dực không cho xuống thuyền. Một thiếu niên lớn tiếng
quát: