Trần Lão đang nói, nhà vua ra hiệu ngừng lại, chỉ tay bảo:
- Ta trông người ngồi trên chiếc thuyền ngoài xa kia như là Nhân Huệ
thượng vị hầu sao ấy.
Các quan theo hướng chỉ của nhà vua, thấy một người mặc áo lụa
ngắn ngồi cầm lái trên chiếc thuyền lớn chở đầy than củi, có bốn năm anh
chân sào chèo thuyền. Nhà vua sai lính bơi thuyền nhỏ đuổi theo mời, đến
cửa Đại Than thì kịp. Người lính quân hiệu gọi:
- Ông lái ơi! Có lệnh vua triệu.*
Người lái thuyền không dừng lại, chỉ bảo:
- Lão là người buôn bán, có việc gì mà phải triệu.*
(Theo ĐVsktt)
Anh lính quay về tâu đúng như vậy. Nhà vua bảo:
- Đúng là Nhân Huệ đấy. Người thường đâu dám nói thế.
Liền cho nội thị đi đón. Nhân Huệ thượng vị hầu Trần Khánh Dư cứ
mặc chiếc áo ngắn ấy, đội nón lá đến gặp vua. Nhà vua thấy vậy nói:
- Nam nhi mà đến nỗi này thì thật là cùng cực rồi
Vua nói xong, tuyên chiếu tha tội cho Khánh Dư cởi áo ngự khoác cho
ông, phong làm phó đô tướng quân, bảo ngồi trên hàng tước công và tước
hầu để bàn việc. Từ đấy mới gọi là Nhân Huệ vương. Các quan yên vị trở
lại. Vua hỏi Thượng vị hầu Trần Lão:
- Khanh hãy nói tiếp xem kế sách thế nào.
Trần Lão nói: