- Thượng công mới gây nghiệp. Lòng người chưa yên định. Nay
thượng công hãy ra sức thi ân, cứu giúp người nghèo, nâng đỡ kẻ khó,
chiêu hiền, đãi sĩ, khuyến khích nông tang, giảm bớt tô thuế. Như vậy lo
chi không có được nhân hoà. Khi thế và lực đã đủ mạnh, muốn đánh đâu
mà chả được. Đây là kế nhà cao cần móng chắc vậy.
Nguyễn Nộn nghe theo kế ấy, chiếm giữ hương Phù Đổng, tự xưng là
Hoài Đạo Vương, nuôi quân, rèn sức, gọi anh em họ Trần là giặc, xin nhà
vua cho được dẹp loạn để chuộc tội.
Trần Tự Khánh muốn đi đánh Nguyễn Nộn. Thượng tướng Phan Lân
can:
- Ngày nay thế lực của Nguyễn Nộn đã mạnh, không thể đánh thắng
ngay được. Đoàn Thượng ở Hồng châu cũng tác oai, tác quái. Ta đem quân
đi đánh, tất họ sẽ liên kết với nhau, việc chinh chiến không biết bao giờ
mới dứt, trăm họ thêm điêu linh. Chi bằng cứ phong vương cho Nguyễn
Nộn để Đoàn Thượng ghen tức mà đánh lẫn nhau. Bên nào thua cũng bớt
cho ta một mối hoạ. Trong khi đó thái uý có thể ung dung mà lo việc triều
chính có hơn không?
Hôm ấy Trần Tự Khánh về phủ, cho mời quan điện tiền chỉ huy sứ
Trần Thủ Độ đến bàn việc. Trần Thủ Độ nói:
- Lời bàn của thượng tướng Phan Lân rất phải. Bọn Nguyễn Nộn,
Đoàn Thượng dẫu có hung hăng cũng chưa thể làm gì ta nổi, mà lực lượng
của ta cũng chưa thể đánh bại bọn chúng nhanh chóng được, chi bằng cứ
củng cố triều chính, bồi dưỡng quân lực rồi sau sẽ liệu.
Vì thế Trần Tự Khánh không đi đánh Nguyễn Nộn nữa mà tâu lên Huệ
Tông, xin nhà vua cứ hứa phong vương cho Nộn. Vua tuy chưa phong
vương cho Nguyễn Nộn nhưng cũng cử người mang sắc thư đến tuyên dụ.
Từ đấy Nguyễn Nộn càng ra sức chiêu mộ quân lính, phát triển địa bàn về