Đứa này sừng sộ:
- Thật chứ ? Mày có dám cho trâu đánh nhau không ?
Đứa kia:
- Dám chứ sao không. Chết đừng có trách.
Thế là hai con trâu đang thủng thỉnh ăn cỏ được kéo ra giữa bãi. Hai
đứa trẻ thúc cho chúng tiến lại gần nhau nhưng cả hai con đều ngoảnh đi,
tiếp tục hì hục gặm cỏ, dường như chúng chẳng để ý gì đến nhau. Hai đứa
trẻ quất cho chúng xáp lại gần. Cuối cùng hai con trâu cũng hiểu ra chủ
chúng muốn gì. Chúng nhìn nhau bằng con mắt hằn học rồi xông vào kịch
chiến. Trận đấu ngày càng dữ dội. Cuối cùng một con dồn được con kia đến
bờ khe sâu. Con đuối sức lăn xuống khe, làm lở một mảng đất lớn, vì thế
con thắng cuộc cũng lao theo. Nguyễn Bằng, Phạm Hữu cùng mấy đứa trẻ
chạy lại, hai con trâu đã nằm thở dốc dưới lòng khe, bốn mắt đăm đăm nhìn
lũ trẻ như van lơn cầu cứu. Nguyễn Bằng bảo Phạm Hữu:
- Hai con trâu thật là dại dột, đang yên đang lành lại đánh nhau.
Phạm Hữu bảo:
- Hai con trâu có muốn đánh nhau đâu. Muốn đánh nhau là lũ trẻ kia
đấy chứ!
Mấy đứa trẻ reo lên sung sướng.
- A! Chúng mày ơi! Hôm nay nhất định có thịt trâu ăn rồi!
Hai chàng trai về đến đầu làng, thấy quan quân đi lại rầm rập, hỏi ra
mới biết Đoàn Thượng đang về bắt đinh tráng vào lính. Phạm Hữu bàn với
Nguyễn Bằng: