theo lấy ai mà sai khiến. Đó là điều hoạ thứ nhất. Tướng quân muốn tranh
hùng với họ Trần, tất phải mang quân lên phía Bắc. Phía Tây yên định, họ
Trần không lo gì nữa, rảnh tay đối phó với tướng quân. Đó là điều hoạ thứ
hai. Giả như muốn về với triều đình, mà bốn bề sóng yên gió lặng cả, tướng
quân không biết câu Điểu tận cung tàng hay sao. Đó là điều hoạ thứ ba.
Nguyễn Nộn bảo:
- Chả lẽ bây giờ thả chúng ra à?
Nguyên Bá nói:
- Không những phải thả chúng, mà còn cần thết đãi chúng thật đàng
hoàng nữa. Người man là giống thật thà, khi chúng đã chịu ơn, tướng quân
bảo làm gì mà chúng chả nghe. Kế này gọi là nuôi khỉ dạy làm trò đó.
Nguyên Bá còn ghé vào tai Nguyễn Nộn, nói nhỏ vài câu, rồi đi ra.
Nguyễn Nộn bảo quân lính đưa bọn người thượng trở lại, tự tay cởi trói cho
tù trưởng, sai lính thả hết quân thượng ra, cho làm tiệc rượu thết đãi rất
trọng thể, lại chia cho một nửa lương thực và cấp cho nhiều vàng lụa, dặn:
- Các ngươi ở nơi heo hút, đói rét khổ sở muôn phần. Ta không nỡ
giết. Từ nay hãy lo trồng cấy, chăn nuôi lấy cái ăn, cái mặc. Không được
làm loạn nữa. Sau này có việc gì, cử người lên phía Bắc gặp ta.
Người thượng lâu rồi không được hưởng ân huệ của triều đình, nay
thấy như vậy răm rắp dạ theo, coi Nguyễn Nộn như thiên thần giáng thế,
như cha mẹ tái sinh. Mấy hôm sau Nguyễn Nộn kéo quân đi. Dân thượng
khóc lóc đưa tiễn, Quân lính của Nộn cũng cho rằng chủ tướng của mình là
người nghĩa hiệp. Nguyễn Nộn theo kế của Đỗ Nguyên Bá, một mặt viết sớ
tâu về triều đình báo tin đã bình xong Quảng Oai, đang kéo quân về triều.
Một mặt cho người chuẩn bị thuyền bè để đưa quân về vùng Thiên Đức.
Khi về đến hương Phù Đổng, Nguyễn Nộn cho lính tìm bắt được Hồ Miêu,
kẻ trước kia đã phát giác Nguyễn Nộn biển thủ hòm vàng ngọc. Nộn thét