đánh. Nguyên Bá can:
- Quân man nổi loạn, chẳng qua do đói khổ làm càn. Tướng quân cho
đốt rừng, đánh giết, tất họ chống lại hoặc sợ tản đi. Như thế phỏng có ích
gì?
Nguyễn Nộn nói:
- Vậy phải làm sao bây giờ?
Nguyên Bá Nói:
- Tôi chắc quân man thế nào cũng cho người dò xét chúng ta. Tướng
quân cứ đem cơm gạo treo lên các cành cây quanh trại, nếu ngày mai không
còn, khắc sẽ có kế hay.
Nguyễn Nộn nghe theo, cho quân nấu cơm, gói làm nhiều gói, treo lên
cành cây trong cánh rừng gần đấy. Sáng hôm sau thấy mất cả. Nguyễn Nộn
hỏi, Nguyên Bá nói:
- Kế này chắc sẽ thành công. Đêm nay tướng quân lại cho treo cơm
nhiều hơn hôm qua, ngày mai tôi xin nói rõ đầu đuôi.
Qua một đêm nữa, số cơm đem treo cũng mất hết. Nguyên Bá mới ghé
sát vào tai Nguyễn Nộn nói:
- Mưu kế của tôi là thế này... này...!
Nguyễn Nộn cười phá lên bảo:
- Mẹo của ông, dẫu Lý Thường Kiệt, Dương Đình Nghệ tái sinh cũng
không đoán ra được.
Về phía người thượng, thấy quân lính triều đình kéo tới thì trốn cả vào
rừng sâu nhưng vẫn cử một toán bí mật theo dõi, đêm ấy thấy quân triều