giao cho bộ hình bắt Nguyễn Nộn giam vào đại lao tra xét. Trần Tự Khánh
thấy Nộn có sức khoẻ lại giỏi võ nghệ, mà vụ án cũng đã rõ ràng, mới xin
tha cho và sai đi đánh người thượng.
Nguyễn Nộn vâng mệnh, điểm binh ra khỏi thành, nhằm hướng Tây đi
về đất Quảng Oai. Trong đám thuộc tướng của Nguyễn Nộn, có Đỗ Nguyên
Bá là cháu của thượng phẩm phụng ngự Đỗ Quảng. Sau Đỗ Quảng làm
phản, bị Tô Trung Từ đánh bại. Đỗ Nguyên Bá muốn trả thù cho chú, đêm
ấy vào trướng hỏi Nguyễn Nộn rằng:
- Năm trước, tướng quân có một mình mà dám chống lại cả quan phủ,
nay có binh, có tướng, sao lại phải quỳ mọp dưới chân người ta vậy?
Nguyễn Nộn Quắc mắt, hỏi:
- Ngươi nói thế là có ý gì?
Nguyên Bá nói:
- Việc bắt hay thả tướng quân đều do một tay anh em họ Trần cả. Nay
tướng quân coi Tự Khánh như ân nhân, chẳng phải mua cười cho thiên hạ
sao? Anh em họ Trần, tuy tiếng là tướng của nhà Lý nhưng thực ra chỉ
muốn nuốt chửng nhà Lý mà thôi. Chúng làm nhiều điều xằng quấy, khiến
lòng người không phục. Nếu tướng quân khởi binh chống lại họ Trần, tôi
chắc thiên hạ về với tướng quân cả.
Nguyễn Nộn trợn mắt thét:
- Ta vâng lệnh thái uý, đi tiễu trừ quân giặc. Sao ngươi dám nói càn
như vậy. Võ sĩ đâu! Lôi tên này ra chém cho ta.
Võ sĩ xông vào kéo Nguyên Bá đi. Bá, mặt không đổi sắc, chỉ cười
mủm mỉm. Lúc sắp hành hình, Bá vẫn tươi tỉnh như không, lại còn hát mấy
câu: