Mùa đông năm sau, bệnh tình của Huệ Tông có thuyên giảm. Trần Tự
Khánh tâu xin tha tội cho Nguyễn Nộn, sai đi đánh người man ở Quảng
Oai.
Nguyễn Nộn vốn là hậu duệ của Nguyễn Bặc thời vua Đinh Tiên
Hoàng, tu hành ở chùa Phù Đổng, sức vóc cường tráng, thường luyện tập
võ nghệ, dùng một cây thiết côn dài múa tít, tung lên cao mấy trượng, rồi
nhào người theo bắt lấy, kiêu dũng mà mềm mại như một con báo. Năm
trước những người đào ao cho nhà chùa, bắt được một cái hòm bằng đá.
Nguyễn Nộn cậy ra, bên trong đựng toàn vàng ngọc. Bọn ấy đòi chia phần.
Nguyễn Nộn bảo:
- Để ta đem dâng lên triều đình, thế nào các ngươi cũng được thưởng,
nếu tự tiện chia nhau, quan trên biết được, phải tội chặt đầu chứ chả chơi.
Tuy nói vậy nhưng Nguyễn Nộn lại đem giấu đi làm của riêng. Trong
bọn người đào ao có một đứa tên là Hồ Miêu, rất tinh khôn, thấy mãi chả
có ai được thưởng gì, mới nghi Nguyễn Nộn đã biển thủ hòm của báu. Hồ
Miêu bàn với bọn người đào ao, cùng nhau đến hỏi. Nguyễn Nộn nói:
- Ta nghĩ lại rồi. Chúng bay không biết câu dân gian, quan tham hay
sao? Dẫu ta có đem dâng lên cũng chưa chắc đã đến được triều đình, có khi
còn bị họ giết người diệt khẩu, hoá ra chẳng mang vạ cả lũ ư.
Hồ Miêu nói:
- Thế thì đem chia quách cho mỗi người một ít là xong. Anh em ta đây
không ai nói ra, quan trên làm sao mà biết được.
Nguyễn Nộn nhất quyết không chia. Bọn người đào ao tức giận đến
báo với quan tư xã đem tuần đinh đến khám, bị Nguyễn Nộn lấy danh nghĩa
bảo vệ chùa, đánh cho một trận, chạy tháo thân, phải báo lên quan phủ.
Quan phủ mang lính về vây chùa, khám xét tìm thấy hòm vàng ngọc, liền
bắt Nguyễn Nộn cùng hòm tang vật, làm sớ tâu lên triều đình. Triều đình