- Đây là nơi tuyệt lộ. Ta bị quân man lừa mất rồi. Xin thái uý cho lui
binh.
Lệnh lui quân chưa kịp phát ra thì thấy trên sườn núi nổi lên một hồi
tù và dài, rồi gỗ đá, chuỳ chông ào ào lăn tới. Quân sĩ sợ hãi, nhốn nháo
tháo lui, lại bị dây rừng quấn quýt vướng vào chân, không sao chạy thoát
được. Nhiều người bị gỗ đá, chuỳ chông đè chết hoặc bị thương. Tiếng kêu
khóc vang cả núi rừng. Khi ra khỏi tầm lăn của gỗ đá, tưởng là thoát nạn, ai
ngờ lại một tiếng hú vang lên rồi tên nỏ không biết từ đâu bắn ra như mưa
mà chẳng ai nhìn thấy một tên quân người thượng nào. Quân Tự Khánh
chết hại rất nhiều, giẫm đạp lên nhau chạy tháo thân. Vương Lê cầm mộc
che cho Tự Khánh, chạy ra đến cửa rừng mới biết là thoát, trên mình
Vương Lê đã bị găm bốn mũi tên. Lúc ấy quân người thượng ở đâu xông ra
đuổi bắt. May có Phùng Tá Chu đi sau liều chết đánh cản chúng lại, Tự
Khánh và Vương Lê cắm cổ chạy. Quân lương bị người man cướp mất cả.
Đêm ấy trong trại tiếng khóc than như mưa như gió. Trần Tự Khánh bảo
Phùng Tá Chu:
- Ta không nghe lời ông mới có trận thua này. Bây giờ đã mất hết
lương thảo, lòng quân rối loạn. Chi bằng ngày mai hãy rút quân về.
Phùng Tá Chu nói:
- Vậy ngày mai thái uý cứ từ từ rút đi. Tôi xin đoạn hậu.
Vương Lê bị bốn mũi tên, vết thương không sâu vì Lê mặc giáp cứng
lại dày, nhưng các mũi tên đều tẩm thuốc độc nên khắp mình sưng tấy rất
đau đớn. Đến đêm Vương Lê mê sảng không biết gì. Tự Khánh thương
lắm, sai quân dược điều trị, hôm sau bảo quân lính lấy một chiếc xe, lót thật
êm cho Vương Lê nằm chở đi, tự mình cầm giáo đi bên cạnh bảo vệ.
Tướng sĩ thấy vậy, ai cũng bảo Tự Khánh là người có lòng yêu kẻ dưới.