đình treo nhiều gói trên cây, bảo nhau hạ xuống, thấy toàn là cơm trắng,
đang đói sẵn, ăn thử không có độc. Quân người thượng liền lấy hết các gói
cơm mang về động, báo với tù trưởng, chia cho mọi người. Đêm thứ hai, tù
trưởng sai quân đi, lại lấy được nhiều cơm hơn mà chẳng ai việc gì. Đêm
thứ ba, tù trưởng tự cầm đại quân đi lấy cơm, xem xét tình hình. Nửa đêm
đến cánh rừng cạnh trại lính triều đình, thấy trong trại đèn đuốc sáng
choang, quân lính canh phòng nghiêm mật. Trên cây trong rừng chỗ nào
cũng treo lủng liểng vô số những gói cơm, tù trưởng cho quân leo lên tháo
xuống, chẳng ai còn để ý đến việc đánh nhau nữa. Vừa lúc ấy một tiếng
pháo nổ vang trời, rồi đèn đuốc bốn bên cháy lên, sáng như ban ngày, vây
quân người thượng vào giữa. Quân thượng hoảng hốt, toan tìm đường tháo
chạy nhưng không thể nào ra khỏi trùng vây. Viên tù trưởng đang luống
cuống chưa biết chạy vào đâu, bị một chiếc lưới chụp lên đầu, không sao
chui ra được, quân triều đình trói nghiến đưa về trại. Số quân thượng còn
lại cũng lần lượt bị bắt hết cả.
Hoá ra Đỗ Nguyên Bá thấy người thượng trốn vào sâu trong rừng, mới
dùng kế mồi ngon câu cá đói, nhử ra mà bắt. Sáng hôm sau Nguyễn Nộn
cho dựng pháp trường, đào một cái hố thật to. Lệnh cho quân sĩ điệu bọn
người thượng ra đấy để chém hết, đẩy xuống, lấp đất đi. Khi sắp hành hình,
Đỗ Nguyên Bá đem quân đi tuần núi về, liền bảo bọn đao phủ hãy khoan,
đợi lệnh, rồi vào nói với Nguyễn Nộn:
- Tướng quân không nên giết bọn người man mới là đắc sách.
Nguyễn Nộn bảo:
- Ta muốn giết sạch chúng đi để trừ hậu hoạ.
Nguyên Bá nói:
- Chính giết chúng, tướng quân mới gặp ba điều hoạ, tướng quân sẽ
mang tiếng là người ác, dân chúng sợ hãi không theo. Dân chúng đã không