Mặt trời vừa lên khỏi vệt mây phía Đông, xe nhà vua đã đến. Trăm
quan sắp hàng thứ tự theo hầu, cờ phướn kéo một hàng dài. Trên nóc tướng
đài là lá cờ đại bay phần phật, bốn hướng cắm nhiều cờ xanh đỏ đen trắng,
bên trong cắm năm lá cờ vàng. Xung quanh có lính của Bảo Nghĩa hầu
đứng canh. Nhà vua bước lên tướng đài, truyền Hưng Đạo đại vương Trần
Quốc Tuấn lên nhận mệnh. Nhà vua nói:
- Người Việt Thường ta dựng nước từ thủa Hồng Bàng đã mấy nghìn
năm. Vận nước có khi cường khi nhược nhưng chưa bao giờ thiếu kẻ anh
hùng. Đất Việt Trời Nam thiên thư định rõ. Giặc Bắc phương nhiều lần gây
hoạ can qua nhưng con dân Đại Việt chưa bao giờ chịu uốn gối làm tôi mọi
cho bầy diều cú, trẻ nhỏ làng Gióng phất cờ đánh giặc, Trưng vương tỏ mặt
nữ nhi, Ngô vương Quyền khêu sóng Bạch Đằng giang dìm quân Nam
Hán. Chiến tích nghìn xưa kể không sao hết. Nay quân cường Hồ ỷ thế
tướng mạnh quân đông gây việc binh nhung. Trẫm ngày đêm lo tìm người
hiền tài giúp nước, thấy Hưng Đạo đại vương văn võ kiêm toàn, gồm thâu
thao lược. Trẫm trao cho khanh quyền tiết chế ba quân, kiếm ấn nguyên
nhung. Khanh hãy vì giang sơn xã tắc, vì trăm họ thần dân, chọn tướng rèn
quân, trổ hết thần tài đánh tan giặc dữ, chớ phụ lời uỷ thác của trẫm.
Hưng Đạo vương quỳ nhận kiếm ấn, thề hết lòng phụng sự giang sơn.
Buổi lễ đang diễn ra long trọng bỗng phía xa có một đạo quân ước hơn
nghìn người tiến đến như một cơn lốc. Đi đầu là một tướng trẻ tuổi cùng
với lá cờ đỏ thắm lấp lánh sáu chữ vàng Phá cường địch báo hoàng ân.
Bình Trọng phi ngựa ra xem rồi quay lại tâu với nhà vua, đó là Hoài Văn
hầu Trần Quốc Toản. Quốc Toản đến nơi, xuống ngựa bái lạy nhà vua xin
được đi đánh giặc. Nhà vua nói:
- Mới có một năm mà khanh đã lớn thế này rồi ư? Xem ra trẫm không
bằng lòng cũng không được nữa rồi.
Quốc Toản sướng quá quên cả tạ ơn, hô lớn: