Ngô Kế Trung nói:
- Không được! Từ đây đến Vĩnh thành vừa đi vừa về có nhanh cũng
mất hàng chục ngày đường. Viện binh đến nơi chúng ta đã bị bắt hết cả
cũng chưa biết chừng. Nay lực lượng quân ta đã lộ, giặc tất chờ thuỷ binh
đến tham chiến. Ngày mai tôi đem quân đi tuần cửa bể cắt đứt không cho
chúng hợp binh với nhau mới giữ được trận.
- Vậy không báo tin về Vĩnh thành ư?
- Có chứ. Báo ngay để vương công biết mà phòng bị. Trước kia vương
công đã có dặn chúng ta nếu không đánh được thì tạm lánh vào rừng hoặc
ra bể, giặc đi qua, đánh vào sau lưng chúng.
Đêm ấy trời mưa lất phất. Ngô Kế Trung không ngủ được, canh ba
đem năm sáu tuỳ tùng ra tuần ngoài bờ sông, thấy cơ man là thuyền chiến
của quân Nguyên vượt sông tiến sang, quân thế rất là hùng mạnh. Kế Trung
vội quay vào luỹ nói với Phan Hoành:
- Ta không kịp chặn thuỷ quân của chúng ở cửa bể rồi. Thuyền của
Giảo Kỳ đang đón quân Toa Đô sang đến giữa sông.
Phan Hoành nói:
- Để tôi mang quân ra chặn chúng.
- Không được! Quân ta năm nghìn người mà giặc có tới hàng chục vạn
không thể nào chặn chúng được. Ta nên lui binh vào rừng.
- Ông mang quân lên núi mai phục cho kịp, khi nào quân giặc tiến lên
hướng Bắc, hãy đem quân theo sát, nếu thấy phía trước có đánh nhau thì
đánh ngay vào hậu đội của chúng. Tôi mang hoả bè ra giữa sông đốt chặn
làm nghi binh rồi theo đường bộ về Vĩnh Bình báo tin cho vương công.