thuyền nhẹ tuần tiễu trên sông và cửa bể.
Hải đoàn quân Nguyên tiến vào cửa sông, chỉ thấy quân Việt có chừng
năm chục chiếc thuyền nhỏ chèo bên phía tả ngạn. Đường Ngột Đải nói:
- Chắc quân Nam sợ hãi trốn vào thành hết cả. Ta đánh thành, chúng
chẳng như lũ chuột nằm trong rọ hay sao.
Giảo Kỳ nói:
- Trần Khánh Dư là tướng giỏi, lẽ nào lại phòng bị lơ là thế này. Tôi e
hắn có mưu kế gì đây. Tốt nhất chưa nên đánh thành vội, cứ đóng quân lại
chờ nguyên soái đến đã.
Hai tướng cho quân tiến vào chiếm phía Nam sông, lại cử thám tử lên
bờ dò la tình hình bố phòng của quân Việt. Chiều hôm ấy Toa Đô dẫn quân
tới nơi. Giảo Kỳ nói:
- Tôi thấy bên bờ Bắc chẳng có phòng bị gì cả, rất là nghi ngại.
Toa Đô nói:
- Châu Hoan, châu Ái là cái kho người kho lương dự trữ của quân
Nam, đâu có chuyện không phòng bị. Từ đây trở ra ta đánh đến đâu chiếm
đất chiếm dân đến đấy, tuyển thêm trai tráng làm lính.
Lưu Khuê nói:
- Nếu như vậy ta cần lập một trại lớn ở bờ Nam, còn bờ Bắc đánh
chiếm lấy thành Vĩnh Bình làm nơi căn bản.
Giảo Kỳ nói:
- Lưu tướng quân nói rất đúng, nhưng muốn đánh được thành Vĩnh
Bình phải làm thế nào?