Hắc Đích nói:
- Tôi xin mang quân sang vây thành.
Đường Ngột Đải nói:
- Tôi xin đem quân tiếp ứng cho tiên phong.
Các tướng còn đang bàn luận, có quân do thám về báo:
- Bên kia sông chẳng có phòng bị gì cả. Quân Việt giữ ở trong thành
hết, trên đỉnh Vệ sơn cắm rất nhiều cờ.
Toa Đô cười ha hả, nói:
- Thật là trời giúp ta rồi. Người ta cứ ngoa đồn về Trần Khánh Dư, chứ
xem thế này đủ biết hắn cũng thường thôi. Sáng mai Hắc Đích đem năm
nghìn quân sang mở đường đến thẳng dưới thành Vĩnh Bình khiêu chiến.
Đường Ngột Đải mang một vạn quân tiếp ứng. Thân vương điện hạ đi đội
hai, mang một vạn quân sang sông đánh lấy Vệ sơn. Ta mang đại quân đi
đội ba, tuỳ theo tình hình mà có phép khu xử. Lưu Khuê, Kê La Liên ở lại
bờ Nam tựa vào núi mà lập trại.
Sáng hôm sau các đội quân vừa lên thuyền tiến đến giữa sông bỗng
thấy một đoàn thuyền quân Việt từ thượng lưu kéo xuống. Chiếc thuyền đi
đầu cắm một lá cờ đại thêu chữ Trần. Dưới lá cờ ấy có một tướng bào giáp
vàng rực, tay cầm trường thương, vai mang cung tên rất là oai phong đường
bệ. Toa Đô nói:
- Đây hẳn là Trần Khánh Dư. Thân vương, Tả thừa cùng tham chính
cứ sang sông để ta đánh bắt nó cho. - ra lệnh cho đội thuyền của mình - Tất
cả các thuyền vây lấy hắn, không được để chạy thoát.