Toa Đô vội trèo lên lâu thuyền xem, quả nhiên nơi đóng trại đang bốc
cháy, vội hô quân quay về cứu trại.
Thì ra Phan Hoành đóng quân ở sau núi Phượng Hoàng nghe pháo nổ,
liền đem quân đánh vào trại quân Nguyên. Lúc ấy Lưu Khuê, Kê La Liên
đang cho quân dựng thêm trại, bị quân Việt bất ngờ tấn công, vội lên ngựa
ra nghênh chiến. Phan Hoành hăng hái dẫn quân tràn vào đánh nhau với
Lưu Khuê. Hai tướng đang đánh nhau kịch liệt lại nghe có tiếng quân reo
vang trời, một đội quân Việt nữa ào tới. Tướng đi đầu là Ngô Kế Trung
múa thương đánh thốc vào giữa trại. Kê La Liên vung búa đón đánh nhưng
không địch nổi liền bỏ chạy ra bờ sông. Ngô Kế Trung hô quân đốt trại
Nguyên. Lưu Khuê núng thế cũng bỏ chạy, được bọn tuỳ tùng hộ vệ đến
chỗ Kê La Liên lên thuyền, vừa may Toa Đô về đến mới đón cả sang bờ
Bắc, bỏ lại doanh trại và quân lương bị đốt ở bờ Nam.
Hắc Đích đem năm nghìn quân đến dưới thành Vĩnh Bình thách đánh.
Khúc Bá Lợi không ra, kệ cho quân Nguyên gào réo. Lúc sau Đường Ngột
Đải mang quân đến, cùng với Hắc Đích phá thành. Khúc Bá Lợi cho quân
bắn tên, ném đá, quăng mồi lửa xuống. Quân Nguyên phải chạy tháo lui.
Giảo Kỳ, Bà Lậu tiến đánh Vệ sơn nhưng quân Việt trên núi lăn gỗ đá
xuống, không sao lên được. Toa Đô sang đến bờ Bắc, bảo Giảo Kỳ:
- Quân Nam ở ngoài không biết nhiều ít thế nào. Nhỡ Trần Khánh Dư
khoá chặt cửa sông thì binh thuyền của chúng ta chết kẹt ở đây hết. Điện hạ
nên cùng Tả thừa đem ngay quân đánh vào Nỗ giang tạo thành hai gọng
kìm, kẹp chặt lấy Trần Quốc Khang và Khánh Dư. Lúc ấy chỉ có trời mới
cứu được bọn chúng.
(Nỗ giang: Hạ lưu sông Mã)
Nói xong liền cho Lưu Khuê, Kê La Liên thay Đường Ngột Đải đánh
Vĩnh thành, còn mình thay Giảo Kỳ đánh Vệ sơn.