- Ông ở trong giữ thành để tôi mang quân ra chém tên tướng kia, cướp
lấy con ngựa quý.
Nguyễn Thế Lộc nói:
- Giữ thành là việc trọng, há vì con ngựa nhỏ kia mà tướng quân phải
ra thành. Vạn nhất có điều sơ sảy sẽ hỏng cả việc lớn.
- Quân Nguyên hung hăng lắm. Chúng đang coi thường ta, chính là
lúc nên đánh cho chúng biết tay.
- Nếu vậy, tướng quân ra thành, tôi phục một nghìn tay nỏ để tiếp ứng
cho.
Quân Nguyên đang hung hăng gào réo, bất ngờ Lương Uất dẫn quân
xông ra chém giết. Quân Nguyên không kịp đề phòng phải lùi cả lại giữ
trận. Lương Uất kiêu dũng quá đi đến đâu quân Nguyên dãn ra đến đấy. Giả
Quỳnh thấy vậy liền múa ngọn kích sắt bay đến cản lại. Lương Uất đánh
nhau với Giả Quỳnh đến mấy mươi hiệp không phân thắng bại. Tiết Trạch
trông thấy cũng múa giáo xông vào. Lương Uất đánh không lại với hai
tướng Nguyên mới đem quân chạy vào thành. Giả Quỳnh, Tiết Trạch hô
lính đuổi theo gần kịp. Nguyễn Thế Lộc ở trên thành nhìn thấy liền cầm
cây cờ lệnh phất một cái, hơn một nghìn tay nỏ cùng bắn ra. Quân Nguyên
phải chững lại. Lương Uất đem được hết quân lọt vào thành. Giả Quỳnh,
Tiết Trạch cho quân vây kín thành Khâu Ôn, chỉ có cửa Tây vướng núi
chưa đem quân sang được. Quân Nguyên reo hò đánh thành. Quân Việt
ném đá, bắn nỏ, quăng mồi lửa xuống làm quân Nguyên chết hại nhiều lắm.
Lúc sau Bột La Hợp Đáp Nhi đến, cho quân vây bủa tầng tầng lớp lớp, lại
leo qua núi để đánh cửa Tây. Lương Uất thấy nguy bảo Nguyễn Thế Lộc:
- Quân Nguyên đông gấp mười quân ta, chúng bủa vây bốn mặt thành,
e chúng ta khó chống nổi. Chi bằng nhân khi chúng chưa sang được cửa