- Ta đóng quân lại, cử thám binh lên dốc xem quân Nam nhiều ít thế
nào.
A Thâm nói:
- Bây giờ trời đã về chiều, đóng quân lại đây nhỡ đêm bị quân Nam
vây đánh, biết xoay xở làm sao. Chi bằng ta cứ vượt qua đèo, sang bên kia
hãy nghỉ.
Bột La Hợp Đáp Nhi nói:
- Trời ơi! Một người kiến thức như ông mà sao cũng có lúc tối tăm đến
thế. Không dựng trại nhỡ quân Nam ngăn cản, không qua được đèo, quân
lính ta biết ở vào đâu.
A Thâm nói:
- Tướng quân đã nói vậy hãy lui binh ra khoảnh trống mà đóng trại.
Bột La Hợp Đáp Nhi liền lui quân ra một vùng đất rộng, cho lính đóng
trại nấu cơm ăn rồi cử thám binh lên núi dò xét quân Việt. Nửa đêm thám
binh về báo không thấy quân Việt đâu, chỉ có vài ngôi nhà sàn của man dân
bỏ không, cũng không có thành quách gì cả. Sâu trong khe đèo có một ngôi
chùa cổ, hương lạnh khói tàn, không có người coi giữ. Bột La Hợp Đáp Nhi
cả mừng, nói:
- Thật là trời giúp ta. Người Nam biết dùng binh sao không chặn giữ
nơi đây! Thái tử điện hạ mang quân đi chuyến này chắc thành đại sự.
A Thâm nói:
- Chưa hẳn đã như vậy.
- Ông nói thế là ý làm sao?