- Trần Quốc Tuấn không phải là kẻ tầm thường. Phạm Ngũ Lão cũng
là tay kiệt hiệt, đâu có bỏ qua những chỗ dễ ăn thế này. Tôi sợ chúng bỏ nơi
đây để khích cái lòng khinh địch của chúng ta rồi đón đánh ở nơi có lợi cho
chúng hơn nữa, quân ta chả nguy lắm hay sao.
Bột La Hợp Đáp Nhi xua tay nói:
- Ông vẫn là người đa nghi lắm. Làm gì còn chỗ nào lợi thế hơn chỗ
này. Bỏ ngỏ nơi đây là chúng tự mời ta vào nhà rồi còn gì.
Quân Nguyên được một đêm ngủ yên. Sáng hôm sau mới giờ Mão ba
khắc, Bột La Hợp Đáp Nhi đã xua quân qua đèo. Con đèo dài và hẹp, hai
bên vách đá dựng ngược, đường đi quanh co hun hút. Quân Nguyên vừa lên
đến lưng chừng bỗng nghe một hồi tù và nổi lên, trống đánh, mõ kêu vang
ầm trời đất. Các vách đá động đậy rồi từng khối đá tảng như có chân nhảy
từ trên cao xuống, nhằm vào giữa đội hình quân Nguyên mà táng. Quân
Nguyên kêu la thất đảm, ùn cả lại. Trong các bụi cây tên bắn ra tua tủa. Hoá
ra các bụi cây trên núi toàn là quân Việt ngụy trang nằm chờ sẵn, bọn thám
binh của Bột La Hợp Đáp Nhi không nhìn thấy. Quân Nguyên sợ hãi chạy
tháo lui xuống chân đèo, bỏ lại không biết bao nhiêu xác chết. Nhiều kẻ
chưa chết hẳn, kêu khóc rất thảm thiết. Bột La Hợp Đáp Nhi nói với A
Thâm:
- Con đèo này quá hẹp, lại dài. Quân Nam chống giữ ta không thể qua
được. Chi bằng tìm con đường khác mà đi.
A Thâm nói:
- Trong khi chưa tìm được đường khác, ta nên đem quân bày thành
trận thế, phòng khi quân Nam tấn công.
- Sự lo liệu của ông quả không thừa. Tiếc rằng tôi không nghe lời nói
hôm qua nên sáng nay mới bị thiệt hại quân lính.