Nguyên, vừa lúc thấy Bột La Hợp Đáp Nhi mải đánh nhau mới đột nhập
vào đốt trại. A Thâm, Bột La Hợp Đáp Nhi về đến trại, Lương Uất đã mang
quân vào rừng từ bao giờ rồi. Trung Thành vương nhân đấy đem quân về
giữ ải nhưng vừa về đến nơi lại thấy trên ải đã cắm đầy cờ Nguyên, gỗ đá
lăn xuống ầm ầm. Trung Thành vương vội đưa quân tản vào rừng. Hoá ra
trong khi quân Việt xuống ải đánh nhau thì Giả Quỳnh mang hai nghìn
quân theo dòng nước xuôi xuống phía Nam rồi đánh lên ải. Nguyễn Thạch
Lượng bị bất ngờ, chống không nổi phải bỏ ải đem quân vào rừng, mãi
sáng hôm sau mới gặp được Trung Thành vương ở doanh trại trong núi, vội
quỳ xuống khóc, nói:
- Tôi không giữ nổi ải, tội thật đáng chết, xin chịu tội với vương công.
Trung Thành vương nói:
- Lỗi này đâu phải tại ngươi. Nếu ta nghe lời ngươi thì không đến nỗi
thua như vậy.
Nói xong, kiểm điểm binh mã đợi đến đêm đột nhập trại Nguyên.
Nguyễn Thạch Lượng lại can:
- Quân ta vừa mới thua xong, không nên đánh ngay. Theo ý tôi cứ để
quân Nguyên đem binh đi qua, ta chiếm lại ải rồi đuổi theo đánh vào hậu
quân của chúng, nhất định thắng.
Trung Thành vương nghe theo, đóng quân lại, chỉ cử mấy đội thám
binh đi nghe ngóng tình hình giặc. Sáng hôm sau Bột La Hợp Đáp Nhi cho
quân vượt đèo tiến xuống phía Nam, để Lã Quảng ở lại giữ ải Lão Thử.
Trung Thành vương liền cho quân tiến vào chiếm lại ải. Lã Quảng không
muốn ở lại nơi rừng rú mới giả vờ ít quân không chống nổi, bỏ ải chạy theo
đại binh. Mấy ngày sau đi ra vùng đồng rộng, A Thâm nói:
- Từ đây đi xuống phía nam có rất nhiều sông ngòi ngăn trở. Chi bằng
ta để Giả Quỳnh, Tiết Trạch mang một nghìn quân đi trước tìm thuyền bè