cho đại quân sang sông.
Bột La Hợp Đáp Nhi nghe theo. Giả Quỳnh, Tiết Trạch mang một
nghìn quân đi tiên phong thẳng đến bến Đa Mỗi bên bờ Nhật Đức hạ trại
rồi cho quân đi dọc sông tìm cướp thuyền bè của dân chài lưới được hơn
hai mươi chiếc, lại cho quân chặt tre nứa đóng mấy trăm cái mảng để đưa
binh lính, xe, ngựa qua sông. Mọi việc đã xong, Tiết Trạch đứng bên bờ
Bắc nhìn sang bờ Nam, thấy ruộng đồng bát ngát, thôn ấp trù phú, trên bến
sông vài ba chiếc quán vẫn bán hàng, chốc chốc lại có một thiếu nữ áo
hồng, thắt lưng hoa lý ra sông múc nước, tuyệt nhiên không thấy bóng quân
Việt. Lúc sau Tiết Trạch định quay về trại, bỗng bên bờ Nam ba bốn cô gái
cùng xuất hiện. Họ lội ra sông vừa té nước trêu nhau vừa ca hát rất vui vẻ.
Tiết Trạch nhìn thấy khi kéo váy lên, chân các cô trắng lắm. Một nỗi thèm
muốn dâng lên làm vị tướng từng qua trăm trận nuốt nước miếng đến ực.
Phía sau có người nói:
- Ngắm đã quá hả? Thèm thì sang chơi có khó gì.
Tiết Trạch quay lại, hóa ra Giả Quỳnh đã đứng đằng sau từ bao giờ,
nói:
- Không ngờ con gái An Nam lại đẹp đến như thế. Giả huynh nhìn
xem, bốn cô gái kia có khác gì bốn nàng tiên đi lấy nước cho Tây Vương
Mẫu.
- Tiết huynh quả là một người mơ mộng. Muốn gặp các tiên nữ để ta
cho gọi lính nó chèo thuyền sang sông.
- Nào đi thì đi.
Hai con người phương Bắc không còn vẻ gì là những chiến tướng kiêu
dũng. Vứt bỏ nhung phục, họ hoàn toàn giống những chàng trai đa tình.
Mấy lính Nguyên cũng không mặc giáp. Khi ấy mặt nước lặng lờ trôi, trên
bến mấy thôn nữ vui đùa, dưới sông các chàng trai khẽ đẩy mái chèo cho