Tiếng cô gái ríu ran như chim hót làm hai vị tướng Nguyên ngây ngất
sững sờ, lúc lâu sau Giả Quỳnh mới cất lời lên được:
- Đại quân thiên triều qua đây, các ngươi không sợ hay sao mà vẫn
điềm nhiên bán quán?
- Dạ! Trình tướng quân! Thiếp thường nghe nói hoàng đế thiên triều là
bậc anh minh, yêu dân như con. Vậy bọn thiếp làm sao phải sợ ạ?
Tiết Trạch nói:
- Khá khen cho nàng là phận nữ nhi ở nơi hẻo lánh mà biết ăn nói lắm.
Vậy có muốn cùng chúng ta sang bờ Bắc vui chơi.
- Bọn thiếp là phận cỏ sen hèn mọn đâu dám mong các bậc anh hùng
đoái tưởng. Được sang bờ Bắc cùng nhị vị tướng quân là niềm vinh hạnh
ngàn đời khó thấy, có lẽ đâu lại chẳng vâng lời.
- Vậy hãy mau xuống thuyền cùng chúng ta sang sông kẻo muộn.
Cô gái mỉm môi cười, đưa cặp mắt lúng liếng làm hai vị tướng
Nguyên tưởng không đứng vững.
- Dạ! Trình nhị vị tướng quân. Em tên là Bảo nương, cha mẹ sinh ra đã
là xấu xí chẳng đáng để các tướng quân phải bận tâm nhưng em gái em là
Ngọc nương tuổi vừa đôi tám, xinh đẹp đoan trang. Để em gọi nó ra chào
nhị vị tướng quân.
Giả Quỳnh không còn giữ được vẻ oai nghiêm của một vị tướng nữa,
khẽ kêu lên:
- Trời ơi! Lại còn cô em đẹp hơn nữa thật ư?
Bảo nương cất tiếng gọi. Một cô gái trẻ, mười phần xinh đẹp, từ sau
tấm rèm bước ra chào khách. Giả Quỳnh, Tiết Trạch như bị cấm khẩu, chỉ