nhìn trân trân không nói được lời nào. Cô gái ngỏ lời mời:
- Dạ! Thưa hai vị tướng quân! Chẳng mấy khi chị em thiếp được hân
hạnh đón hai vị tới nhà, gọi là có chén rượu nhạt làm vui. Mong nhị vị
đừng chê rồi chị em thiếp xin xuống thuyền chung vui ạ.
Nghe những lời ngọt ngào ấy, Giả Quỳnh, Tiết Trạch còn làm sao mà
từ chối được, liền cùng Bảo nương, Ngọc nương ngồi uống rượu. Hai cô
gái lại sai người nhà làm tiệc rượu thết đãi những người lính đi theo rồi hát
mấy điệu hát phương Nam rất là du dương khiến hai vị tướng Nguyên mê
mẩn tâm thần, trời tối lúc nào không biết, mặc cho thuyền ở bến sông bị các
trai làng đục thủng rồi lấy giẻ vải nút lại. Đến khi trống canh hai đã điểm,
Giả Quỳnh mới chợt nhớ ra, giục:
- Thôi! Bây giờ trời đã về khuya. Các nàng hãy cùng chúng ta xuống
thuyền sang bờ Bắc.
Nước sông lạnh ngắt. Sóng vỗ xôn xao. Con thuyền tròng trành. Tiếng
hát êm êm như du hồn người chìm vào giấc điệp. Giả Quỳnh, Tiết Trạch
thiêm thiếp trong vòng tay hai cô gái Việt. Ra đến giữa sông, Bảo nương
nhìn Ngọc nương. Hai chi em trao ánh mắt cho nhau như muốn nói lời giã
biệt. Ngọc nương nhè nhẹ rút chiếc nút vải ở đáy thuyền. Một cột nước
dựng lên phun vào khoang, con thuyền nghiêng ngả. Mấy lính Thát vội
chạy tới tìm cách bịt lỗ thủng nhưng không kịp. Dòng nước phun lên quá
mạnh làm bật hẳn tấm ván đáy thuyền. Giả Quỳnh, Tiết Trạch tỉnh ra,
thuyền đã chìm dần xuống đáy sông. Hai viên tướng Nguyên muốn túm lấy
hai cô gái mà băm, mà xé nhưng hỡi ôi, tất cả đều đã im lìm dưới dòng
nước bạc. Bên bờ Nam nổ một tiếng pháo. Các tráng đinh làng Đa Mỗi
đánh vào trại Nguyên bên bờ Bắc. Quân Nguyên không có chủ tướng, bỏ
chạy tứ tung. Đánh nhau đến sáng, một nghìn binh lính Nguyên phần lớn bị
giết hoặc bị dân chúng bắt đem đi. Dân làng lặn xuống sông vớt được xác
hai cô gái cùng binh lính Nguyên. Bảo nương còn nghiến răng cắn chặt vào
cổ Giả Quỳnh. Ngọc nương bị mũi dao găm của Tiết Trạch xuyên qua ngực