A Nhi không nói gì, chỉ ôm vua mà khóc. Hôm sau A Nhi đi lấy thức
ăn sáng cho vua nhưng không được, liền giấu một miếng bánh của mình
mang vào nhưng bị bọn lính canh khám lấy mất, cả nước uống cũng không
cho. Huệ Tông phải nhịn đói, nhịn khát đến ngày thứ ba lả đi. A Nhi phải
bế nhà vua vào lòng mà mớm nước bọt, ngài mới tỉnh lại. Nước mắt A Nhi
rơi ướt mặt nhà vua. Vừa lúc đó Trần Thủ Độ đến, nói:
- Bệnh tình hoàng thượng đã đến nước này, sao không lo việc lập tự?
Huệ Tông bảo:
- Nhà ngươi hãy cho ta uống nước đã rồi muốn nói gì hẵng nói.
Thủ Độ sai lính lấy nước đến nhưng không cho Huệ Tông uống ngay,
rút trong tay áo ra hai tấm lụa vàng, nói:
- Thực ra việc lập tự, triều đình đã lo giúp nhà vua cả rồi. Ngài chỉ
việc ký tên vào hai chiếu thư này, xong hẵng uống nước.
Huệ Tông cố lấy chút hơi tàn, nói như thét lên:
- Chiếu thư gì? Đưa nước đây cho ta đã!
Thủ Độ cười lớn, nói:
- Đây là một chiếu thư nhường ngôi cho công chúa Chiêu Thánh và
một chiếu thư thoái vị của nhà vua. Nếu nhà vua không phê cũng chẳng còn
nước đâu mà dâng nhà vua nữa.
Huệ Tông gục mặt xuống, miệng lẩm bẩm:
- Chẳng còn nước! Chẳng còn nước nữa rồi!
Trần Thủ Độ nói: