vác được xác về đây, thật là trời cứu chúng. Còn là lắm chuyện lộn ruột với
cái thằng Bột La Hợp Đáp Nhi thổ tả này đây".
Lúc trước Bột La Hợp Đáp Nhi, A Thâm xuôi theo sông Thương đánh
xuống thành Xương Giang, thấy thành này không có người giữ mới cho
quân vào cướp phá, bắt được người dân nào chưa kịp chạy trốn đều đem
giết hết, người già trẻ nhỏ cũng chẳng được tha. Lúc đến ngã ba sông thấy
có đánh nhau, A Thâm bảo:
- Quân ta đang bị quân Nam đuổi, tôi với ông nên giúp quan bình
chương một tay chặn quân Nam lại.
Bột La Hợp Đáp Nhi nói:
- Mẹ cái thằng quân sư đểu này hay vênh mặt dạy đời. Cứ để quân
Nam nó đuổi cho vãi đái ra quần một trận.
Lát sau nhìn kĩ không thấy cờ hiệu của A Lý Hải Nha mà là cờ hiệu
của Ô Mã Nhi. Bột La Hợp Đáp Nhi mới thúc quân bất ngờ đánh vào phía
sau thuyền quân Việt. Bây giờ thấy A Lý Hải Nha nói vậy, Bột La Hợp Đáp
Nhi ra ngoài nói với A Thâm:
- Thằng cha quân sư này nghĩ được như thế cũng chưa đến nỗi nào.
A Thâm nói:
- Đừng vội tưởng bở. Mồm thơn thớt, dạ ớt ngâm đấy. Cứ đợi mà xem.
Hai người còn đang nói chuyện, A Lý Hải Nha cho gọi vào, nói:
- Các ngươi chỉnh đốn lại quân sĩ, sáng mai vây chặt Vạn Kiếp không
cho Trần Quốc Tuấn chạy thoát. Đội thuyền của Ô Mã Nhi, Triệu Tu Kỷ,
Mãng Cổ Đài, Bột La Hợp Đáp Nhi, A Thâm canh năm chuyển quân sang
sông. Ta cùng thái tử điện hạ sẽ sang tiếp ứng.