Bột La Hợp Đáp Nhi nói:
- Như thế muộn mất. Tôi chắc đêm nay Quốc Tuấn sẽ chạy khỏi Vạn
Kiếp.
A Lý Hải Nha nói:
- Hắn có chạy lên giời cũng chẳng thoát khỏi tay ta.
Bột La Hợp Đáp Nhi vùng vằng, nói:
- Đang đánh thắng phải thừa thế xông lên áp đảo, lại dừng nghỉ chỉ
còn nước nhặt dép cho chúng không xong.
- Ta đã tính kĩ rồi. Trời tối đến nơi, cố đánh sang nhỡ có phục binh,
chống thế nào? Vả lại quân Nam hay đánh bất ngờ, chưa chừng đêm nay
chúng cướp trại của ta cũng nên. Sao ngươi cứ nói bừa mãi? Hay muốn làm
phản?
A Lý Hải Nha nói xong, liền hô quân bắt trói Bột La Hợp Đáp Nhi lại.
Các tướng đều cúi đầu xin tha cho. A Lý Hải Nha nghĩ bụng: "Được! Ông
tha cho mày nhưng bắt phải đi tiên phong để quân Nam nó bắn chết cha
mày đi", liền nói:
- Nể lời các tướng! Ta tha cho ngươi nhưng sớm mai phải mang quân
đi tiên phong, lập công chuộc tội.
Bột La Hợp Đáp Nhi lui ra, hậm hực lắm. A Thâm nói:
- Tôi đã bảo ông mà! Thằng cha này đểu hết chỗ nói. Dây vào nó là lôi
thôi to. Tốt nhất ta cứ tạm chấp hành mệnh lệnh để nó không có cớ hại
mình rồi sau sẽ tính.
- Được! Thế nào cũng có ngày tôi tính sổ với nó. Chỉ tức cái mình nói
đúng nó lại không nghe. Sáng mai mới sang vây thì cái củ lẳng của Quốc