Ô Mã Nhi liền cử Trương Hiển làm tiền đội. Trương Hiển hăng hái
đem bọn thuộc tướng là Ân Khuông Cái, Lý Vĩnh Tường, Trương Vạn
Vinh, Lưu Hoa dẫn thuỷ đội xông lên.
Bên quân Việt, thượng hoàng Trần Thánh tông cùng nhà vua Trần
Nhân Tông dong thuyền tiến lên. Bên Tả có Nhân Đức vương, tướng quân
Nguyễn Khoái, Văn Nghĩa hầu Trần Tú Hoãn. Bên hữu có Chiêu Minh
vương Trần Quang Khải, thần xạ tướng quân Nguyễn Chế Nghĩa, Bảo
Nghĩa hầu Trần Bình Trọng. Tá Thiên vương Trần Đức Việp, Văn Túc
vương Trần Đạo Tái đứng hầu bảo vệ hai vua. Đạo quân tiên phong do
Chiêu Đạo vương Trần Quang Xưởng, và vị tướng trẻ Hoài Văn hầu Trần
Quốc Toản chỉ huy. Trung Hiến hầu Trần Dương, Văn Chiêu hầu Trần
Lộng đoạn hậu. Khi còn cách quân Nguyên chừng hai dặm, Hoài Văn hầu
Trần Quốc Toản xin nhà vua cho đánh. Thượng hoàng Trần Thánh Tông
gọi Quốc Toản đến dặn:
- Ta phải thân đến đây là có ý nhử giặc vào sâu trong đất ta để tiện cho
Hưng Đạo vương thực hiện kế sách. Ngươi ra đánh hãy nhử cho chúng tiến
càng nhanh càng tốt.
Quốc Toản vâng mệnh, tách một trăm binh thuyền lên giao chiến. Ô
Mã Nhi thấy tướng Việt còn trẻ mà có vẻ rất kiêu dũng dẫn một đoàn én
thuyền lướt như bay trên mặt sông tiến tới, hỏi các tướng:
- Ai dám ra đánh với tên tướng kia?
Tổng quản Trương Hiển nói:
- Để tôi ra đánh với chúng.
Ô Mã Nhi dặn:
- Ngươi mang quân ra nhử cho chúng đuổi. Ta sẽ đem đại binh vây lại,
thằng ranh con này khó mà sống được.