đại binh chúng qua rồi, đánh phá những đồn ải dọc đường mà cướp lương
thảo. Đấy chính là kế triệt đường lương Sở vậy. Thời gian càng kéo dài ra
cái khí hăng ban đầu của chúng càng nhụt đi. Khi đó ta sẽ liệu cho chúng.
Làm nổi việc ấy, công của ngươi lớn lắm.
(Triệt đường lương Sở: Sở Bá vương Hạng Vũ đánh nhau với Hán Cao
Tổ Lưu Bang, bị Bành Việt chặn mất đường tiếp lương nên nhiều lần khốn
đốn)
Phạm Ngũ Lão nhận lệnh mang quân vào khu rừng cách Lộc Bình ba
mươi dặm lập trại, thường cử thám binh đi dò la tình hình quân Nguyên, trừ
hôm giao chiến với bốn tướng Nguyên để cứu Lương Uất thì chưa đánh
một trận nào. Hôm nghe tin quân Nguyên đánh Nội Bàng rất gấp, tiểu Đô
Hồ Văn Thắng nói:
- Tướng quân mau mang quân về cứu Nội Bàng không đức ông nguy
mất.
(Đức ông: Chỉ Trần Hưng Đạo đại vương)
Tiểu Cao Lỗ Vương Thanh cũng nói:
- Không thể để mất Nội Bàng. Mất Nội Bàng là coi như mất cánh cửa
để cho giặc tự do vào nhà rồi.
Phạm Ngũ Lão nghiêm giọng nói:
- Không những mất Nội Bàng mà ta còn bỏ cả Vạn Kiếp lẫn Thăng
Long nữa. Những điều đó nằm cả trong sự trù liệu lớn lao của đức ông. Các
anh sao biết được. Ta đã nhận lệnh ém quân ở đây là có chủ định cả, dù đổ
núi, cháy rừng cũng không thể làm khác được. Các anh nhớ kĩ lấy. Ai manh
động làm hỏng việc lớn phải xử theo quân luật.