Trương Hiển vâng lệnh tiến lên. Thuyền hai bên tiến sát vào nhau.
Quân lính dùng cung tên bắn nhau chí tử. Bỗng Trương Hiển hô quân tháo
lui. Quốc Toản cười lớn, nói:
- Biết cái mẹo nhử của chúng mày rồi nhưng tao cũng không có sợ.
Nói xong cầm cây giáo vẫy một nhát, toàn đại đội tiến lên. Ô Mã Nhi
trông thấy, cười sằng sặc bảo:
- Đúng là cái đồ trẻ ranh, trúng kế của ta rồi.
Liền cho các thuyền dãn cả ra lấy lối cho Trần Quốc Toản tiến vào.
Trần Quốc Toản biết ý, cho thuyền dừng lại. Ô Mã Nhi thấy Quốc Toản
ngừng đuổi mới cho quân thúc trống xông ra đánh. Quốc Toản quay thuyền
chạy. Phía dưới, hai vua cùng các tướng cũng từ từ quay thuyền chạy xuôi
dòng về Thiên Đức. Trương Hiển hô quân đuổi miết. Em họ Trương Hiển
là Trương Vạn Vinh đi thuyền nhẹ xông lên bắt Quốc Toản. Quốc Toản đi ở
thuyền cuối cùng, đợi Trương Vạn Vinh đến gần mới giương cung bắn một
phát. Mũi tên trúng giữa trán, Trương Vạn Vinh rơi xuống sông, chết. Hai
vua Trần cho thuyền từ từ chạy vào sông Thiên Đức rồi về sông Phú
Lương. Đoàn thuyền của Ô Mã Nhi cũng cứ lẵng nhẵng đuổi theo đến bến
Bồ Đề. Việc này tạm dừng ở đây, sau sẽ quay lại.
(Sông Phú Lương: Một tên khác của sông Hồng thời bấy giờ)
Bây giờ xin nói về đạo quân của tướng Phạm Ngũ Lão. Khi trước ở ải
Nội Bàng, Hưng Đạo vương cho Phạm Ngũ Lão mang năm nghìn quân đi
ém trong rừng, dặn rằng:
- Quân giặc mang bốn năm mươi vạn quân sang đánh ta, thành Nội
Bàng này đương nhiên không thể ngăn được chúng, chỉ có cách nhử cho
giặc vào sâu trong đất ta rồi ngăn không cho tiếp quân tiếp lương, giặc
đông quân càng chóng vỡ. Thế nào Thoát Hoan cũng phải lập tuyến tiếp
quân tiếp lương từ biên giới xuống. Ngươi mang quân ém trong rừng, đợi