- Bàng Siêu là một tên tiểu tướng mà chậm trễ nghênh đón đại quan.
Võ sĩ đâu, bắt lấy hắn.
Quân sĩ ập vào trói gô Bàng Siêu lại. Lã Kiều cùng các tướng thấy vậy
định bỏ chạy vào trong thành nhưng không kịp. Bọn Phạm Bình, Văn
Thắng cho quân xông tới trói nghiến hết cả. Phạm Ngũ Lão vào ải cho dẫn
bọn Bàng Siêu, Lã Kiều đến, nói:
- Ở đây không có quan khâm sai nào cả. Ta chính là Phạm Ngũ Lão,
tướng nước Việt. Ai theo hàng ta, sẽ được sống, kẻ nào chống lại quyết giết
không tha.
Bàng Siêu nói:
- Ta đã là tướng nhà Nguyên, quyết chết vì vua Nguyên chứ đâu có
theo hàng bọn man di các ngươi. Ta đã bị bắt, muốn chém muốn giết gì cứ
việc.
Phạm Ngũ Lão nghiêm nét mặt, nói:
- Ngươi nói vậy mà không biết xấu hổ sao? Ngươi đã là tướng nhà
Tống, sao không chết vì vua Tống mà lại hàng quân Nguyên. Nay ngươi
muốn tỏ ra mình là kẻ chí trung chí hiếu chỉ có cách hàng Đại Việt, đánh lại
quân Nguyên, báo thù cho nhà Tống, rửa nhục cho tổ tông. Đó mới thật là
người có lòng trung hiếu vậy.
Bàng Siêu vội sụp lạy nói:
- Lời tướng quân khác chi mặt trời xua tan đêm tối, mở mắt cho tôi.
Xin được làm tên lính vác giáo bên cạnh tướng quân.
Bọn Lã Kiều và các tướng đều xin hàng. Năm trăm quân Nguyên
không có chủ tướng, bỏ binh khí xin hàng cả. Phạm Ngũ Lão nói: