- Hai anh có ý phản Nguyên. Tội ấy to lắm. Ta phải bắt các anh trình
lên Lưu tướng quân mới được.
Hạ Hầu Phong khóc bảo:
- Em ơi! Cả nhà ta hơn một trăm người cũng vì quân Nguyên mà kẻ
chết người trốn đi, ly tán hết cả. Anh em ta có chút võ nghệ thì bị bắt vào
phục dịch trong quân. Vậy mà ta không mưu sự trả thù, còn sống trên thế
gian này làm gì nữa. Nếu em cứ quyết lòng theo người Nguyên, hãy để anh
chết trước mặt em.
Nói xong rút kiếm định tự sát. Hạ Hầu Vân vội nói:
- Ấy là em nói chơi vậy chứ có đâu muốn hại hai anh. Chính em cũng
muốn giết sạch bọn người Thát báo thù cho cha chúng ta.
Hai anh em nhà Hạ Hầu liền theo Bàng Siêu ra hàng Phạm Ngũ Lão.
Hạ Hầu Vân nói:
- Hai trại gần đây là Bạch Thử do Hứa Dĩ giữ và Kim Kê do Quách
Ngung giữ. Hai người này đều là bạn học với tôi từ thủa nhỏ. Để tôi viết
thư bảo họ ra hàng.
Hứa Dĩ, Quách Ngung được thư của Hạ Hầu Vân, đều tình nguyện đến
hàng, giao nộp đầy đủ lương thảo, quân cụ, được Phạm Ngũ Lão thu nạp
đối đãi tử tế. Ngày hôm sau Phạm Ngũ Lão kéo thẳng đến vây chặt Động
Bản. Tướng Nguyên giữ Động Bản là Vệ Mộ Sơn Điêu và Lưu Thiện
Khánh đóng chặt cửa thành chống giữ. Phạm Ngũ Lão cho Bàng Siêu đến
cổng thành gọi hàng. Bàng Siêu nhìn lên thấy Vệ Mộ Sơn Điêu và Lưu
Thiện Khánh mới gọi to rằng:
- Ta nói cho quân tướng trong thành biết, các đồn ải từ Khả Lan Vi về
đây đều đã bị tướng quân Phạm Ngũ Lão thu lại rồi. Mấy chục vạn thạch
lương cũng mất hết. Quân Việt đi đến đâu các tướng giữ ải theo hàng đến