Lưu Thế Anh nói xong múa ngọn kích sắt đánh Bàng Siêu. Bàng Siêu
hoa đao đánh lại. Hai tướng đánh nhau chừng năm sáu hiệp, Bàng Siêu bị
Lưu Thế Anh đâm một nhát kích chết lăn xuống ngựa. Hạ Hầu Phong múa
giáo xông ra cũng bị Lưu Thế Anh đâm chết nốt. Lưu Thế Anh dẫn quân
Nguyên đánh tràn sang. Phạm Ngũ Lão nói:
- Thằng này nói không chịu nghe, lại cậy sức làm càn. Ta phải nện cho
nó một trận thật cẩn thận mới được.
Nói xong ra ngựa ngăn Lưu Thế Anh lại. Lưu Thế Anh trông thấy
Phạm Ngũ Lão, nhớ đến hôm ở đường đi Khâu Ôn bị vụt một cán giáo suýt
gẫy tay, sợ quá ù té chạy về thành. Quân Nguyên ngơ ngác không hiểu ra
sao cũng hùa nhau bỏ chạy bán mạng. Lúc đã vào thành rồi, phó tướng là
Nhạc Thành Chương hỏi:
- Quân ta đang thừa thắng đánh sang, sao tự nhiên tướng quân lại chạy
về?
Lưu Thế Anh nói:
- Các ngươi không biết đấy thôi. Phạm Ngũ Lão khoẻ không khác gì
Điển Vi, Hứa Chử khi xưa, tài dùng binh khó có người bì kịp. Hôm ở Khâu
Ôn ta cùng ba tướng nữa đánh với hắn mà còn suýt bị mất mạng. Hôm nay
chả chạy cho nhanh để nó tương cho bỏ bố ấy à.
(Điển Vi, Hứa Chử: Hai viên dũng tướng khoẻ nhất của Tào Tháo thời
Tam Quốc)
Các tướng nghe nói, ai cũng lè lưỡi lắc đầu khiếp sợ. Nhạc Thành
Chương hăng hái nói:
- Tướng quân sao lại đề cao Phạm Ngũ Lão quá thế. Tôi nghe nói có
khoẻ thì chẳng có khôn. Để xem đêm nay hắn làm trò gì.