Tướng Phương Nguyện Ba tình nguyện đi tiên phong. Lưu Thế Anh
thấy các tướng đồng thanh nói vậy, canh hai đêm ấy mới quyết dẫn quân đi
cướp trại. Đêm đầu Xuân mưa lất phất, gió rét tê người. Quân Nguyên cờ
cuốn trống im, lặng lẽ tiến đến Biên Trú thấy trong thôn chẳng có động tĩnh
gì. Phương Nguyện Ba nói:
- Rét thế này bọn quân Nam ngủ say phải biết. Ta đánh thốc vào,
chúng trở tay không kịp.
Lưu Thế Anh ngăn lại nói:
- Không được! Phạm Ngũ Lão rất nhiều gian kế, không phải là kẻ hớ
hênh. Sự im lặng đáng ngờ lắm.
Nhạc Thành Chương nói:
- Tôi xin đem quân vào trước. Tướng quân ở ngoài hiệp ứng cho, dẫu
quân kia có mưu kế gì cũng không đáng sợ.
Phương Nguyện Ba nói:
- Để tôi đi cùng, giúp ông một tay.
Lưu Thế Anh nói:
- Không được! Chỉ để một mình Nhạc Thành Chương mang năm trăm
quân vào làng, còn các tướng sẵn sàng đợi lệnh.
Nhạc Thành Chương cầm giáo dẫn năm trăm quân vào làng, thẳng đến
nơi đóng trại của quân Việt, thổi bùi nhùi phóng hoả. Ngọn lửa bốc cao
ngút trời mà chẳng thấy ai chống cự, hoá ra đó chỉ là một dãy trại không
người. Nhạc Thành Chương biết là mắc mưu vội hô quân rút lui, bỗng nghe
một tiếng pháo nổ rồi Hạ Hầu Vân, Quách Ngung, Hứa Dĩ cùng mang quân
đánh ra. Nhạc Thành Chương cắm cổ chạy. Lưu Thế Anh thấy lửa trong