thôn cháy ầm ầm lại nghĩ có đánh nhau to, liền thúc quân tiến vào, vừa lúc
gặp Nhạc Thành Chương hộc tốc chạy ra. Nhạc Thành Chương đang hoảng
hốt lại thấy Phạm Ngũ Lão phi ngựa tới chặn đường liền phóng giáo đâm
chết. Quân sĩ vội hô lên rằng:
- Quân ta đánh nhầm nhau rồi.
Nhạc Thành Chương cho lính soi đuốc nhìn kĩ tướng vừa bị đâm chết
hoá ra không phải Phạm Ngũ Lão mà là Phương Nguyện Ba. Lưu Thế Anh
sực nghĩ ra, bảo:
- Thôi chết! Phạm Ngũ Lão lừa chúng ta đến đây để hắn tới cướp
thành. Mau quay về cứu ngay.
Nói xong tức tốc dẫn binh quay lại nhưng đi chưa xa đã thấy phía
trước đuốc sáng như ban ngày. Trong ánh lửa nhìn rõ một tướng cưỡi ngựa
ô truy, tay cầm giáo dài quát to lên rằng:
- Lưu Thế Anh xuống ngựa hàng mau. Phạm Ngũ Lão đợi ở đây lâu
rồi.
Lưu Thế Anh bủn rủn chân tay không biết chạy đi đâu. Nhạc Thành
Chương thấy vậy bảo:
- Tướng quân chớ ngại. Ta cứ đánh. Chưa chắc chúng làm gì nổi đâu.
Nói xong múa giáo xông vào đánh nhau với Phạm Ngũ Lão. Lưu Thế
Anh hô quân đánh tràn lên. Quân hai bên hỗn chiến trong đêm đến tận canh
tư. Nhạc Thành Chương đánh giáo giỏi lắm, Phạm Ngũ Lão không sao hạ
được mới vờ đâm một nhát vào nách. Thành Chương quay ngoắt ngọn giáo
gạt ra. Ngũ Lão bất ngờ giở cán thương vụt một nhát cực mạnh vào cánh
tay trái Thành Chương, nghe tiếng xương gãy đánh rắc. Thành Chương đau
quá kêu thét lên, phóng ngựa chạy mất. Phạm Ngũ Lão không đuổi theo mà