như cứ chấp nê thì chỉ trong khoảng khắc núi sông sẽ thành bình địa, vua
tôi sẽ ra cỏ nát*.
Đỗ Khắc Chung nói:
- Quốc vương tôi biết như thế nên mọi việc đã trù liệu đâu vào đấy cả
rồi*.
Ô Mã Nhi thấy không làm sao đè bẹp được ý chí của Đỗ Khắc Chung
nên mới đưa đi xem doanh trại thuỷ bộ, khoe quân lực mạnh mẽ để doạ rồi
cho về ngay trong đêm. Khắc Chung đi khỏi, Ô Mã Nhi nói với các tướng:
- Người này ở vào lúc bị uy hiếp mà lời lẽ tự nhiên, không hạ chủ nó
xuống hạng Chích, không nịnh ta lên hàng Nghiêu, mà chỉ nói "chó nhà cắn
người", giỏi ứng đối. Nước nó còn có người giỏi, chưa dễ mưu tính được*.
(*: Theo ĐVsktt)
Triệu Tu Kỷ nói:
- Vậy sao ta không giết quách hắn đi cho xong.
Ô Mã Nhi liền gọi bốn tướng Giả Tê, Giả Ngưu, Tưởng Long, Tưởng
Hổ đem hai mươi thuyền nhẹ đuổi theo Đỗ Khắc Chung, bắt được là giết
luôn. Thuyền của Đỗ Khắc Chung chỉ có bốn người chèo, cứ từ từ mà đi,
mới được vài dặm đã thấy thuyền quân Nguyên buồm căng, chèo khua, đèn
đuốc sáng rực, đuổi rất gấp, trên mỗi thuyền đều có hàng chục tay cung.
Lính Nguyên hô vang:
- Giết giết.
Nghe ghê cả người.
Thật là: