Ưng bang chiến trường khai)
Chiều hôm ấy thượng hoàng cùng vua Trần Nhân Tông cho Đỗ Khắc
Chung cầm thư đi sứ sang trại Ô Mã Nhi để dò xét tình hình nhưng trong
thư lại nói trá là cầu hoà. Đỗ Khắc Chung đến nơi, trời đã tối. Ô Mã Nhi
ngồi trong tướng doanh, vênh vang đập án, quát:
- Quốc vương ngươi vô lễ, sai người thích chữ Sát Thát, khinh nhờn
thiên binh, lỗi ấy to lắm.
Đỗ Khắc Chung không hề đổi sắc mặt, cứ tự nhiên đáp:
- Chó nhà cắn người không phải tại chủ nó. Vì lòng trung phẫn mà họ
thích chữ đó thôi. Quốc vương tôi không biết việc đó. Tôi là cận thần cũng
có thích chữ đây*.
Khắc Chung nói xong, kéo cánh tay áo lên cho Ô Mã Nhi xem, thấy
hai chữ Sát Thát vừa to vừa đậm. Ô Mã Nhi nói:
- Đại quân từ xa tới, nước ngươi sao không quay giáo đến hội kiến, lại
còn chống lệnh. Càng bọ ngựa cản bánh xe liệu sẽ ra sao*?
Khắc Chung nói:
- Hiền tướng không theo cái cách Hàn Tín bình nước Yên, đóng quân
ở đầu biên giới, đưa tín thư trước, nếu không thông hiếu thì mới là có lỗi.
Nay lại bức nhau. Người ta nói: Thú cùng thì cắn lại, chim cùng thì mổ lại
huống chi là người*.
Ô Mã Nhi thấy Đỗ Khắc Chung ứng đối chững chạc không chút sợ hãi
như vậy thì tức quá, gào lên:
- Đại quân mượn đường để đi đánh Chiêm Thành. Quốc vương ngươi
nếu đến hội kiến thì trong cõi sẽ yên ổn, không bị xâm phạm mảy may. Nếu