Ngọc Tú nghe nói vậy, liền rút thanh kiếm treo trên vách thuyền đưa
lên cổ, định tự sát. Khắc Chung vội giằng lấy bảo:
- Ta còn ở đây, vì sao nàng phải quyên sinh như vậy?
Ngọc Tú khóc nói:
- Em may được quan lớn thương yêu, ân huệ đã dày. Nay quan lớn vì
nước, chẳng quản thân mình, xông pha vào nơi hàm lang miệng cọp. Em
chết để quan lớn yên lòng ra đi vì việc nghĩa, thân cỏ sen này đâu dám tiếc
làm chi.
Đỗ Khắc Chung ôm Ngọc Tú vào lòng, bảo:
- Ôi đáng quý thay lời vàng ngọc của kẻ nữ nhi. Nhưng nhỡ ta trở về
được mà vắng nàng, liệu nỗi buồn ấy còn lớn đến đâu.
Nói xong, sai a hoàn rót rượu, hai người cùng uống. Đỗ Khắc Chung
lại cầm cây kiếm gõ vào mạn thuyền làm nhịp, hát với Ngọc Tú:
Gắng trèo lên ngọn núi cao
Không người rót chén rượu đào mời ta
Vườn xưa thương cúc nở hoa
Ai đem đoá ngọc gửi ra chiến trường.
(Lời dịch phóng tác bài thơ Tư Trường An Cố Viên của Sầm Tham đời
Đường, phiên âm nguyên văn như sau:
Cưỡng giục đăng cao khứ
Vô nhân tống tửu lai
Dao liên cố viên cúc